
Gần 5h hắn xin về sớm ,hắn tới KS sau khi hỏi thăm người dân địa phương.hắn móc đt ra gọi và lên phòng khi An bảo hắn lên.Gặp An hắn vô cùng ngạc nhiên khi thấy An già hẳn ra,nhưng sành điệu qua cách ăn mặc,đầu tóc,phấn son.
"Xl a vì sự ra đi của e,nhưng a biết rùi đó gia cảnh e quá nản(nguyên văn),a sao gánh cho gdd e nổi nên e buộc phải đi"An cười buồn nói.
Hắn hỏi Vậy e đi đâu sao kg nói a 1 lời,qua nhà tìm e thì mẹ e nói e đi làm ăn xa,mẹ e cũng không vui nên a cũng không qua tìm nữa".Hắn tỏ vẻ bực bội.
"Xl a,e qua Sin bán thân chứ làm ăn gì"An cười cười mà ánh mắt buồn vô kể..."A cũng phải hiểu vì sao e đi.Giờ e muốn hẹn a ra đây để e có thể phục vụ a bằng tình cảm chân thật của mình nếu a không chê.A nhớ kg,e đả hứa cho a nhưng chưa làm đc thì e đã phải đi,e kg thể kg đi vì e...a ơi,người ta cứ chửi mẻ e hoài,họ lấy đi đồ đạc trong nhà...e phải đi thôi a" An khóc,còn hắn đứng bất động như tượng vì quá đỗi đau lòng.Không ngờ An lại mạnh mẻ như vậy.
"Thôi bỏ đi,có vô đây ngồi nói chuyện với e không?".Hắn và An ngồi nói chuyện 1 lúc thì từ từ cảm xúc cả 2 hòa quyện vào nhau,môi lưỡi cả 2 quấn chặt,tiếng thở,tiếng chút chít khiến cảm xúc cả 2 tăng mãnh liệt...lưởi An như có mắt trườn bò khắp cơ thể khiến hắn run lên cầm cập,thân người to lớn của hắn oằn lên,hắn rên rõ to khi lưỡi của An đang quay quấn lấy...lổ nhị của hắn.Hắn nghĩ tới nghề nghiệp của An mới khiến em điêu luyện như vậy?!.NHưng han71 kg đủ dũng khí để đẩy An ra dù hắn quan niệm chỗ ấy nhơ nhớp kg nên làm thế...Cũng phải vì hắn có bao giờ sướng đc thế đâu!! Bao nhiêu điều quan niệm tốt đẹp mà hắn hay cho đều tan biến vì cảm giác đê mê,sung sướng tới tột cùng.Hắn lại rên lên khôn siết khi An đang BJ cho hắn,hắn vò đầu An như gì....chịu không nổi hắn vật An xuống và nhét vào...hắn thích An lâu rồi và giờ đây vẫn vậy.Hắn nhấp lấy nhấp để như trong...tù mới ra.2 ánh mắt nhìn nhau trừng trừng,môi lưỡi típ tục quấn lấy nhau dữ dội..tiếng giường kêu lên kót két như sắp đổ.Chợt hắn khẽ kêu lên sung sướng và đinh..rút ra nhưng An đã ôm chặt lấy mông hắn rồi....A....a..a...thân người to lớn của hắn đổ dồn xuống người An.2 cơ thể rên lên ư hử nhìn nhau..môi lưỡi lại quấn lấy nhau thêm lần nữa.Tự nhiên hắn bật dậy nhìn An hoang mang..
"A đừng lo,e đã uống thuốc rồi,hàng tháng bên Sin e cũng phải đi thử máu".Hắn tròn mắt và tỏ vẻ phục cô bé.xa có 4 năm mà An...Giây phút ấy trôi qua....
"Thôi giờ a về đi,e chỉ gặp a lần này thôi,về với vợ đi a"An nhìn và chỉ vào ngón tay đeo nhẫn của hắn nủa đùa nửa thật..
"Còn em tính thế nào?"Hắn hỏi buồn.
"Em phải theo cây lao của em,cuộc sống của e là vậy,có vậy gia đình e mới đỡ khổ"An buồn nói,mặt cúi xuống.An tiễn hắn tới cầu thang rồi nhanh chóng về phòng đóng cửa lại.Hắn ngoái đầu lại nhìn cánh cửa vô hồn kia 1 lúc rồi bước đi,lòng buồn vô hạn,đồng hồ chỉ gần 9h,chợt hắn móc đt ra đọc tin nhắn "Em buồn lắm anh ơi !!!!".Mắt hắn nhắm lại.dòng chữ kia đang nhảy múa trong mắt hắn.
PS: Trên đời có lắm chuyện ngang trái và khó tin. "Hắn" đây chính là chủ thớt các bạn ạ,chút suy tư gửi đến các bạn.Chúc vui.!
No comments:
Post a Comment